Bão quê

 

Bão


Sài Gòn hai đêm nay mưa tầm tả làm mình nhớ đến mùa mưa bão ở miền Trung ngày còn bé con. Dữ dội và ngoạn mục là 2 từ dành cho cảnh tượng ấy. 

Quê mình ngày ấy là một thị trấn ven biển. Trước nhà là quốc lộ và chợ, phía sau là đất ven biển nên được trồng rất nhiều dừa. 

Dừa ngày ấy không phải là dừa xiêm thấp lè tè mà là những cây dừa lão cao vun vút tận mây xanh. Ngày bão đến, gió thổi mạnh và rít từng cơn. Biển bình thường trong xanh là thế nhưng hôm ấy thì nổi sóng, cuộn cát từ đáy biển lên, nước ngầu lên giận dữ. Mưa to mịt mù. Còn các cây dừa thì bắt đầu điệu múa ngoạn mục của nó. Lượn qua ... ẻo lại ... oằn lên ... oặt xuống ... vươn lên ... giữa bầu trời xám xịt. Chúng chẳng sợ gì, cứ tiếp tục uốn lượn cả ngọn và thân mình một cách đầy ngạo nghễ. Tàu lá và trái thỉnh thoảng rụng bụp bụp, bẹ và mo khô bay lã chã. Thỉnh thoảng có những cây ngã quỵ khỏi đội hình. Rắc ... Rắc. Gãy.

Khi lớn lên xem nhạc nước, mình cũng liên tưởng đến cảnh tượng này nhưng nhạc nước thì ở dưới đất ngang tầm nhìn, đẹp mắt và vui vui. Còn các cây dừa múa may, xoay đảo giữa bầu trời không ngừng chuyển động thì phải nói là ngoạn mục, dữ dội và đáng sợ. Mặc dù thế nhưng mình rất thích xem nên mỗi khi bão đến, mình lại ngồi trên tấm phản đen mát lạnh và nhìn qua cửa sổ sau nhà. Vừa nhìn vừa nắm chặt tay vào các song cửa... Sợ. Hihi.

Mặc dù đáng sợ là thế nhưng sáng hôm sau thì trời rất đẹp, cả thị trấn như bừng sáng lên, trong veo, tươi mát, và thích nhất là được ăn củ hủ dừa do các cây dừa bị ngã gãy trong bão đêm qua.

Giờ thì dừa không còn nữa. Chợ được dời vào. Mỗi lần về quê, từ ban công sau nhà, ngước lên bầu trời cao, xa xa chỉ còn là biển xanh. Bâng quơ nhớ về mùa bão năm nào.

P/s: Ảnh được lấy từ facebook của Nguyễn Mạnh Trí với sự cho phép của anh. Chân thành cám ơn anh 😀.

https://www.facebook.com/manhtri.nguyen.5496

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ngóng quê nhà thời covid

Bảo tàng Louvre và Mật mã Da Vinci