Trải nghiệm thời tiết 0oC

 

Trải nghiệm thời tiết 0oC lần đầu tiên

Mặc dù đã đến châu Âu vài lần từ những năm trước nhưng chưa lần nào mình đi vào cuối đông của châu Âu cả. Muốn xem thử thời tiết 0oC có lạnh như khi ta thò mặt vô tủ lạnh không nên cả nhà quyết định ăn tết ta ở tây xem sao.

Trước khi lên đường, cả nhà chuẩn bị rất kỹ quần áo giữ ấm và giày chịu nhiệt độ âm (như quảng cáo). Không dám bỏ chúng vô hành lý ký gửi, sợ lỡ thất lạc hoặc hành lý đến trễ thì chẳng lẽ mình thành đồ đông lạnh trong cái tủ đông khổng lồ sao. Vì thế, lỉnh kỉnh với hai vali xách tay và một balo kéo cùng hành lý ký gửi, cả nhà tự tin leo lên máy bay Cathay Pacific với nỗi háo hức cao độ muốn thử xem sức chịu đựng của mình đến đâu.

Sau chuyến bay dài, cả nhà đặt chân xuống sân bay Zurich. Thấy cái đồng hồ to đùng treo trong sân bay... Ồ đồng hồ Thuỵ Sĩ đây... Phản xạ tự nhiên của mọi người là... nhìn vào đồng hồ của mình hoặc móc điện thoại ra .... xem thử có trùng giờ, phút, giây không 😝😝😝. Sau đó, không cần vội vã gì vì còn rất sớm, mới hơn 6 giờ sáng thôi. Mua chai nước từ tủ bán hàng tự động, cả nhà uống nước và nghĩ xem bên ngoài lạnh đến mức độ nào. Tiếp đó nhận đủ hành lý và bắt đầu ... mặc vào. Mặc dù đã mặc đồ giữ nhiệt bên trong, áo len kín cổ bên ngoài nhưng cả nhà vẫn lôi ra đủ bộ: Áo khoác ngoài, nón len, khăn quàng cổ, găng tay và các đôi giày đi tuyết hầm hố. Bốn đôi UGG to đùng, dày cui bên trong với lớp lông ở ống chân (giày nữ), nặng 0.5kg/chiếc gửi mua từ Mỹ được lôi ra từ vali xách tay. Rị mọ mang các đôi giày vào, toát cả mồ hôi. “Nhưng không sao, ra ngoài trời sẽ lạnh”, bảo tụi nhỏ thế.

Sau khi đã chỉnh tề, cả nhà đẩy xe hành lý qua khỏi cánh cửa tự động của khu vực nhận hành lý và ra Sảnh đến, nơi có một vài cửa hàng ăn uống và đông người hơn, qua lại tất bật theo các hướng đón xe buýt, xe lửa hay ra bãi đậu xe,... Nhận thấy một số ánh nhìn tò mò của người qua lại mặc dù rất kín đáo và tế nhị (Tây có khác hen 😀, không nhìn chằm chằm hay ngoảnh mặt chỉ trỏ, cười nói mà chỉ một tia liếc nhẹ và mỉm cười ngạc nhiên thôi). Mình liền quan sát lại họ. À há, họ mặc khá nhẹ nhàng, một áo khoác ngoài, giày thì boot da nhẹ nhàng cho nữ và giày trekking cho nam, không thấy giày thể thao kiểu Nike hay Adidas, cũng không nón len, hay găng tay như mình và lác đác vài khăn quấn cổ. Trước khi đi, mình đã tìm hiểu phong cách ăn mặc của người Thuỵ Sĩ. Họ chuộng cách phục sức tối giản, màu trung tính, đen hoặc xám nên mình cũng mua đồ lạnh theo cách ấy. Chọn màu đen chủ đạo cho an toàn và phù hợp với mùa đông. Vì thế, mặc dù biết mình mặc nhiều đồ trên người hơn nhưng “chả sao, không loè loẹt, sến sẩm là được. Tui đâu phải ở xứ mấy người, xứ tui ấm áp quanh năm mà nên tui mặc ấm cho chắc ăn”. Thế là  mạnh dạn bước ra ngoài trời, mặt lạnh ngắt như cho vô tủ đông, miệng thì thở phù phù ra khói và thẳng tiến ra chỗ đón taxi. 

Khách sạn Bristol ở bên hồ Zurichsee và gần Nhà ga trung tâm. Đây là một khách sạn nhỏ, 3 sao dạng boutique. Mình rất thích kiểu khách sạn này ở châu Âu, thiết kế riêng biệt mang phong cách trang trí riêng của địa phương, không gian ấm cúng, nhân viên dễ thương, thân thiện và nhiệt tình hướng dẫn. Khách có thể cảm nhận được sự chào đón ân cần ngay từ bước chân đầu tiên đến khách sạn. Cảm giác này thường khó tìm thấy khi lưu trú ở những khách sạn lớn, ở đó chỉ giống như đứng xếp hàng thanh toán tại các cửa hàng Zara hay H&M mà thôi.

Một rổ táo thơm để trên bàn mời gọi trong khi làm thủ tục check-in. Không biết Thuỵ Sĩ nhập táo của nước nào vào lúc mùa đông giá rét như vầy nhưng táo rất ngon, ngọt và dòn. Cả nhà ăn hết nửa giỏ táo của người ta 🤣🤣🤣. Một thông điệp ngầm được để lại là không phải tụi tui ham ăn khát uống gì đâu mà chẳng qua táo của các bạn ngon quá. Hihi.

Vì vẫn còn sớm, mới hơn 8 giờ sáng nên bọn mình gửi lại hành lý và bắt đầu chuyến tham quan khu phố cổ Altstadt. Từ khách sạn, chỉ việc đi dọc sông rồi rẽ trái hướng lên phía núi là vô khu phố cổ thôi. Trời không tuyết nhưng vẫn còn băng chưa tan hết rải rác bên đường. Lạnh, gió và nhiều mây. Các nhà hàng, quán xá hai bên đường vẫn còn đóng cửa, vắng lặng, yên tĩnh. Khu phố cổ là một phố vừa cho đi bộ vừa cho xe chạy, được lát bằng những viên đá be bé vuông vuông như hầu hết các nơi khác ở châu Âu. Vì là đá nên rất lạnh, mới đi bộ tầm 15 phút thôi mà lòng bàn chân đã bắt đầu lạnh cóng. Không giống như lạnh tay, có thể nhét vô túi áo cho ấm, lạnh bàn chân thì vô phương vì không có cách nào nhấc cả hai chân khỏi mặt đất, cứ chạm xuống mặt đá thì lạnh buốt như thể đặt chân lên cục nước đá vậy. Huhu, cả nhà cứ giở lên... đặt xuống ... rồi đặt xuống ... lại giở lên ... lạch bạch ... lạch bạch như đàn vịt muốn tìm chỗ đẻ trứng vậy. Ôi đôi giày UGG quảng cáo chịu được âm 15oC của mình và 2 đôi vớ bên trong không xi nhê gì với cái lạnh 0oC cả. Vội vã đi thật nhanh về hướng trung tâm phố cổ nơi có nhà thờ nhỏ tại một ngã tư be bé sau lưng nhà thờ Grossmunster thì thấy một nhà hàng nhỏ, cả nhà liền chạy vô. Vừa bước qua cánh cửa là đã có một luồn hơi ấm phà ra trên đầu liền. Thật là dễ chịu. Bọn mình gọi chocolate nóng và soup nóng. Giờ thì cũng không còn nhớ tên món soup này là gì nữa, chỉ biết là có cà chua xay nhuyễn. Lúc ấy thì món lạ cũng không sao, miễn nóng là được. Trong khi đợi cho bàn chân ấm lại, cả nhà vừa nhấm nháp tách chocolate nóng vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Nhà thờ bằng đá vàng nhạt, xung quanh nhà hay các ụ xi măng gắn dây xích để phân chia khu vực thì đen đen xám xám, thấp thoáng các tượng đồng, chóp nhà hoặc cây thánh giá của nhà thờ thì phủ một màu xanh của đồng bị ăn mòn. Bình thường kim loại đồng để ngoài trời cũng bị lên ten xanh như vậy như không nổi bật lắm nhưng sao trong mùa đông thì nó lại nổi bần bật như vậy nhỉ? Nó làm sự lạnh lẽo tăng lên thêm bội phần.

Sau một giờ ngồi ấm áp, cả nhà tiếp tục chuyến tham quan. Vài cửa hàng bán đồ lưu niệm đã mở cửa, khung cảnh xinh xắn, màu sắc nhẹ nhàng dễ thương bên trong quầy hàng. Mình cũng tranh thủ chụp hình các kiểu, 4 phương 8 hướng trong khi chỉ cần đứng một chỗ, xoay và cười theo chiều xoay của cây selfie stick để thay đổi góc ảnh. Tuy nhiên, vừa mới 30 phút đã phát sinh nhu cầu muốn đi vệ sinh. Ôi trời lạnh hại bàng quang ghê 😭. Vội vàng nhìn quanh và thấy một quán Starbucks. Vậy là mới rời quán thứ nhất, thì đã nhào vô quán thứ hai rồi 🙄. Chắc không tour nào chịu nổi khách như vầy nên bọn mình luôn chọn tự đi là thế 😝. Loằng ngoằng như thế nên chẳng đi xa được bao nhiêu mà đã đến giờ trưa. Cả bọn quyết định ăn nhẹ sandwich cùng một cử choccolate nóng và capuchino nữa cho có năng lượng với hy vọng cơ thể có thể hồi phục sau mười mấy giờ bay và đáp ứng tốt với thời tiết tại đây. Cô bạn sống ở Thuỵ Sĩ thì lo lắng không biết sống chết ra sao nên bắt điện thoại Thuỵ Sĩ gọi luôn mà không đợi mình có wifi để gọi viber. “Có cần mình mua thêm miếng lót giày không?”. Tội nghiệp, bạn ấy cũng là một “tín đồ” của xứ nóng nên sợ lạnh lắm.

Cuối cùng, lấy quyết tâm đi lên hướng núi cho hết một vòng phố cổ và nhìn xuống thành phố lớn nhất Thuỵ Sĩ từ trên cao xem có lung linh không. Lung linh không các bạn? Không nhưng đẹp. Không rực rỡ sắc màu như Oslo hay Copenhagen nhưng Zurich mang vẻ đẹp bình yên của một thành phố cổ kính vào mùa đông. Hình ảnh đó giống như trong hình dung của mình vậy.

Vùng đất này có tuổi đời hơn 2000 năm từ khi Đế quốc La Mã chiếm đóng trước công nguyên (15BC, Roman Empire), đến thời kỳ trị vì của Hoàng tộc Merovingian của Vương quốc Frank (một phần Pháp ngày nay), Hoàng tộc Carolingians của Vương quốc Đông Frank (Đức ngày nay), rồi Luwig của Đức và cuối cùng trở thành một thành phố tự do từ thế kỷ 12 và gia nhập Liên bang Thuỵ Sĩ năm 1351. Zurich vào mùa đông với vẻ rêu phong, trầm lắng và giá rét. Bên trong các nhà thờ thì bằng đá, đen đen, xam xám với các vòm tròn kiểu Phục hưng hoặc vòm nhọn Gothic nhưng không có nhiều đồ trang trí như kiểu nhà thờ ở Ý nên càng làm tăng sự lạnh lẽo. Đường phố, ghế đá cũng chỉ có hai màu này là chính. Cây cối thì trơ trụi lá, chỉ còn lại thân và cành khẳng khiu, đen nhẻm mà còn tua tủa rủ xuống nữa chứ. Từ trên cao nhìn xuống các mái nhà được lợp ngói đã chuyển sang màu nâu đậm, nhà cao 3-4 tầng, sơn màu vàng vàng nhạt hoặc hồng hồng nhạt. Màu nào cũng cảm thấy nhàn nhạt sao ấy. Có vẻ đó là kiểu Thụy Sĩ với tông màu lạnh và trung tính. Vì trời lạnh nên mình có khuynh hướng tìm kiếm một màu nào đó tươi vui, rực rỡ, ấm áp nhưng không thấy. Màu duy nhất nổi bật có lẽ chính là ... lá cờ chữ thập đỏ của Thụy Sĩ nhưng cũng không thấy đâu cả, hình như người dân cũng không thích treo cờ cho lắm thì phải.

Quốc gia này không giáp biển nhưng lại rất nổi tiếng về các hồ nước đẹp do được bao quanh bởi dãy núi Alps và Jura. Hồ Zurichsee thuộc sông Limmart nằm ngay trung tâm thành phố, khá rộng. Nếu đi bằng thuyền (cruise), một phương tiện công cộng, quanh hồ mất khoảng 2 tiếng. Dưới hồ có rất nhiều thiên nga trắng bơi qua lại, thong dong. Còn trên quảng trường rộng lớn trước Nhà hát Opera thì bồ câu cứ tha hồ bay lên đậu xuống. Giữa khoảng sân ai đó đặt hai chiếc ghế chơ vơ càng làm tăng vẻ tĩnh lặng khi chiều xuống ở một thành phố cổ kính vào mùa đông.  Điểm yêu thích của mình khi ngắm Zurich từ trên cao là dãy núi Alps ở phía chân trời. Các đỉnh núi nhấp nhô được bao phủ bởi tuyết trắng và sáng rực lên trong ánh nắng chiều.

Trời trở nên lạnh hơn, mình quyết định về khách sạn. Ngày thứ nhất thế là đủ, cũng kịp biết thời tiết 0oC là như thế nào. Cả nhà ghé qua Nhà ga trung tâm, mua một ít táo, nước uống (mặc dù, có thể uống nước từ vòi nhưng cảm giác chưa quen nên mình vẫn mua vài chai đem về) và bánh mì kẹp sân ga. Không có món nào nóng ấm cả. Mệt, nhuốm lạnh và phờ phạc cả nhà lê lếch về đến Bristol, nhận phòng rồi lăn ra ngủ. Tính ra cũng đã 10 giờ đêm ở Việt Nam rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, đầu óc vẫn còn lang thang nơi phố cổ với cái lạnh ngọt ngào, êm dịu thấm từ từ vào cơ thể, bất giác đưa tay sờ lòng bàn chân. May quá, phòng có sưởi chứ không thì chắc thành cục thịt đông thiệt chứ chẳng đùa được 😋.




Nguồn ảnh:

1. Ảnh đầu tiên là của Yong Zhao từ nguồn internet

2. Các ảnh còn lại là của mình chụp

Nguồn tham khảo khác:

https://www.stadt-zuerich.ch/portal/en/index/portraet_der_stadt_zuerich/geschichte_der_stadt_zuerich.html

 

 

Comments

  1. Mot trai nghiem dang nho va thu vi ha?! L cung co trai nghiem gan giong nhu vay o Thuy Dien nam ngoai. Thang 5 nen thoi tiet de chiu hon nhieu! Lan do, L toi san bay Copenhagen som nem bat xe lua qua Thiuy Dien luon. Sang som nen pho co vang tanh, di tho than doc bo song va ngam cac cua tiem dang dong cua (window shopping) :-) Roi nhu cau can giai quyet cung toi ma k tim duoc quan an nao ca. Cuoi cung may qua, thay 1 ks 5 sao co cho an sang o tang tret nam ngay pho co, nhao vo dai, may ho chap nhan :-) Cam on T da chia se ky nien o xu lanh :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi mình cũng có kinh nghiệm ở Malmo đây 😀. Hôm nào sẽ viết 🤪

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bão quê

Ngóng quê nhà thời covid

Bảo tàng Louvre và Mật mã Da Vinci