Đất Mũi Cà Mau
Trên đường từ thị trấn Năm Căn đi Đất Mũi, mình cứ thắc mắc sao mà cây đước mọc ngay hàng thẳng lối như có bàn tay con người tạo ra vậy? Và cũng hiểu câu “Đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi” về vùng này là như thế nào? Khi về đến vùng đất cùng trời, cuối đất này thì mình đã hiểu.
Đăng ký tour đi từ biển phía đông sang biển phía tây xuyên qua cánh rừng. Chiếc vỏ lãi mạnh mẽ rẽ nước chở khách len lỏi giữa những tán cây đước cao lớn và xanh mướt. Dọc theo các mương rạch có rất nhiều phao nhựa màu xanh nổi thành từng cụm mà người dân dùng để nuôi hàu. Em lái đò chỉ cho mình thấy cây mắm có thân màu đen, rễ tua tủa hướng lên trên như những chiếc cọc tre. Trái của cây mắm khá đặc biệt, nó đã nảy mầm thành cây con khi chưa rụng xuống, cho nên cây mắm sinh sôi rất nhanh. Đất bồi đến đâu thì cây mắm mọc đến đó; nhờ thế giữ được đất bồi đắp, không bị trôi theo các dòng hải lưu. Tiếp theo cây đước sẽ mọc và phát triển mạnh mẽ, từ từ thay thế cây mắm. Cứ thế mỗi năm vùng đất này lại lấn biển thêm khoảng 80m như lời em lái thuyền. Ngoài ra, rễ của cây đước thuộc nhóm rễ thở, giúp lọc nước mặn thành nước lợ; đồng thời, giữ lại chất bùn, mùn từ phù sa, lá cây rụng xuống làm cho đất bồi trở nên màu mỡ, tạo điều kiện cho cây tràm phát triển tiếp theo. Chắc lại sẽ lên kế hoạch đi tham quan rừng tràm U Minh thôi 😀. Lá và hoa tràm có mùi hương dịu nhẹ, là lá phổi cho sự tiến hoá từ đất hoang thành đất cây trồng, đất ở. Sau tràm là dừa nước và tiếp theo là cây ăn trái mít xoài cam quýt tạo nên vùng Đồng bằng sông Cửu long trù phú ngày nay. Vì thế mà Miền Nam có câu ca dao:
Mắm
trước, đước sau, tràm theo sát
Sau
hàng dừa nước mái nhà ai
Chiếc vỏ lãi tiếp tục chạy quanh các cánh rừng. Đến cuối dòng kênh thì biển phía tây từ từ hiện ra. Không như tưởng tượng là dòng kênh loe ra biển mà giống như đi từ một con hẻm nhỏ đến cuối thì đột ngột gặp đường lớn vậy. Cây đước đột ngột biến mất, chỉ còn lại nước và nước. Khu này được gọi là Bãi bồi. Tên gọi là vậy nhưng không thấy đất đâu. Có một cái chòi ở giữa biển để du khách ghé chơi và ngắm biển. Nước biển vẫn đục ngầu như nước sông và mặn nhưng không sâu, chỉ khoảng 4 tấc. Xa xa là những cây mắm/đước con đang được trồng và mọc lên để tiếp tục công việc làm “đất biết nở và cây biết đi” của nó.
Và dĩ nhiên không thể thiếu khi đến vùng cực nam này là check-in ở cột mốc toạ độ của đất nước. Mình đi dạo một vòng theo hành lang ven biển đã được xây dựng chỉnh chu và dừng lại ở vị trí cuối cùng có thể nhìn thấy Hòn Khoai. Đây là một đảo nhỏ nằm ở biển phía đông. Nếu dịch qua phải một chút thì hòn đảo này sẽ khuất tầm nhìn ngay. Vì sao? Hãy xem google map sẽ có câu trả lời 😀.
Rời Đất Mũi Cà Mau, mình không quên mở bản vọng cổ Tình anh bán chiếu của soạn giả Viễn Châu và do Út Trà Ôn ca. Trước đây, cứ tưởng dòng kênh Ngã Bảy ở Cà Mau. Hôm nay, nhờ nghe lại nhiều lần, mình mới phát hiện ra nó ở Phụng Hiệp. Thế là, trên đường về lại Saigon, mình ghé thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang. Dừng chân trên cây cầu vượt, bắc qua dòng kênh, mình đưa mắt tìm kiếm và mong chờ gặp cô gái “có cái giường gõ đỏ, mặc áo bông hường” trong mộng của anh chàng đa tình bán chiếu Cà Mau 😀. Nhưng hỡi ơi, thị trấn nhỏ bé ngày xưa ấy bây giờ đã lên thành phố, nhà xây kín hai bên bờ kênh rồi. Tìm đâu cho thấy cô ấy đây 😭. Đành ngậm ngùi ca:
Hò
ơi! Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm
Công
tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu
Chiếu
này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp
Hò
ơi... tìm em không gặp, tôi .... gửi lên
tiki dot vn 😂.

P/S: Vì không biết cách up video nên mình chỉ up ảnh thôi. Huhu
Nguồn ảnh: Của người viết
Nguồn
tham khảo:
https://baocantho.com.vn/nghi-ve-tam-cong-thoi-mo-dat--a20309.html



Comments
Post a Comment