Bạc Liêu có gì?
Nói đến Bạc Liêu, người ta thường liên tưởng đến Công tử Trần Trịnh Qui, nhưng bên cạnh ấy, đờn ca tài tử mới là niềm tự hào của người dân ở đây. Đàn ca tài tử chỉ mới xuất hiện đầu thế kỷ 20 và hoạt động rất sôi nổi ở Bạc Liêu với nhiều tên tuổi nổi tiếng, trong đó bài vọng cổ Dạ cổ hoài lang của Cao Văn Lầu chắc không ai trong chúng ta mà không biết dù có thích hay không thích cải lương, phải không?
Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi
gan vàng quặn đau í a
Phải công nhận, không ở đâu nghe vọng cổ thích bằng khi đi về Miền tây Nam bộ. Trên đường từ Sóc Trăng đi Bạc Liêu, trời đã tối, đường khá vắng, mình mở Dạ cổ hoài lang (Đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chồng) được Ngọc Giàu ca. Sao mà tha thiết, não lòng và da diết thế nỗi lòng của người phụ nữ ấy trong đêm cô độc, một mình, vò vỏ nhớ chồng ... Thực ra, đây không phải là tâm sự của một người phụ nữ xa lạ nào, mà ông Cao Văn Lầu đã viết và đàn bài này để nói lên nỗi lòng của vợ nhớ chồng và chồng nhớ vợ của chính hai vợ chồng ông, bị cha mẹ bắt chia xa vì sau 3 năm cưới mà không có con, nhưng về sau bà đã mang thai nên cha mẹ cho đoàn tụ. Mặc dù là một bài vọng cổ buồn nhưng chuyện tình yêu của họ thì có kết thúc có hậu.
Nếu nghe ban ngày thì mình thích Hương Lan hát vì cảm xúc nhẹ nhàng hơn một chút, đặc biệt là khi đứng trước nhà hát hình nón lá mang tên ông, Nhà hát Cao Văn Lầu.
Sáng sớm, ghé tham quan ngôi nhà nổi tiếng của Công tử Bạc Liêu. Thấm thía một đoạn trong bài vọng cổ Ông lão chèo đò của soạn giả Viễn Châu do Út Trà Ôn ca, đã viết ... “sang giàu như áng mây bay, mới vừa thấy đó, phủi tay không còn”… Bùi ngùi cho một gia sản to lớn đã phút chốc chẳng còn gì. Buồn.
Sau
khi tham quan xong, ngưỡng mộ ông bà thân sinh của
Công tử giỏi làm ăn, kinh doanh và quản lý một gia sản lớn như vậy ở một thời đại
mà chỉ dùng bàn tính tay để tính. Sau đó, mình mua ủng hộ con trai của ông một
cuốn sách và ra sân dạo quanh khu bán đồ lưu niệm. Chọn một cái móc khoá có
hình cây đàn kìm bằng gỗ biểu tượng cho quê hương của đờn ca tài tử Miền tây
Nam bộ. Sau khi cô bán hàng nói giá 15 ngàn. Mình trả giá với giọng điệu vui
tươi: 10 ngàn nha thì nhận lại câu hỏi xẵng giọng: Chị đi/ở đâu vậy? Mình ngước lên
nhìn cô gái bán hàng và đáp: Buôn bán thì chuyện trả giá là bình thường, chị hỏi
đi đâu là sao? Cô gái im lặng. Mình vẫn mua và rời đi. Dẫu biết rằng, có người
này người kia, buôn bán có chỗ kia chỗ nọ nhưng lòng đã mất đi ít nhiều thiện cảm
về người Miền tây ăn nói ngọt ngào, thân thiện 😭.
Rời
Bạc Liêu, mình cố ý nghêu ngao cho ông chồng nghe:
“ .....
Mình
dù hơi ghê gớm
Đó
chớ hòng mà phụ nghĩa tào khang
.... 😂😂😂😂.... ”




Dung la nhac den Bac Lieu la phai nhac deb Da co hoai lang! Bai nay thoi xua co co Ai Lien, me ca si Ai Van hat. Bai Ong lai do la do Hieu Nghia viet chu Truc? Ma Ut Tra On co hat bai nau k? Hung Cuong noi danh voi bai nay.
ReplyDeleteKhông phải L. Đây là bài vọng cổ “Ông lão chèo đò” của Viễn Châu sáng tác, Út Trà Ôn ca
Delete